Cuộc sống không như mơ!

Có đôi khi tôi chỉ mong mình được là người bình thường nhưng tôi lại không làm được, ngày nay khi xã hội càng phát triển thì càng nẩy sinh nhiều thứ, nó đưa đến cho tôi quá nhiều bất ngờ.
Khi tôi sống thật lòng thì mọi người lại nghĩ là mình đang giả dối còn khi giả dối thì họ lại nghĩ là mình sống thật lòng, cuộc sống đang đi vào thời kinh tế thị trường và con người cũng như vậy, họ thích những lời nói ngọt ngào có cánh, đôi khi họ có thể biết được đó là điều nói dối họ cũng thích nghe và xem như đó là sự thật, xã hội thì ngày càng nhiều chuyện làm cho chúng ta đau đầu đó là nhà nước thì cũng đang làm theo kiểu kinh tế thị trường. Những người to thì ngày càng to còn người nhỏ thì không thể lớn lên được.
Bạn muốn làm được việc trong xã hội ư, bạn phải có tiền, khi bạn đi xin việc thì vào những doanh nghiệp Việt Nam câu đầu tiên họ hỏi bạn là ai đã giới thiệu bạn vào đây, ông (bà) ấy là ai làm gì... Nếu bạn không trả ời được câu hỏi đó thì 50% bạn bị out, trừ khi bạn có một năng lực đặc biệt, nhưng không phải ai cũng có được điều đó đâu, nếu là bạn là người mới ra trường thì hoàn toàn không thể, vì ngoài tấm bằng ra bạn đã có gì đâu lấy gì mà chứng minh. Vì vậy mà hiện nay ở Việt nam thì thầy nhiều hơn thợ, người tốt nghiệp đại học ra trường thì nhiều vô kể, những người tốt nghiệp những trường chính quy bằng cấp cao ra trường thì không có việc còn những người tốt nghiệp trường dân lập và tại chức liên thông thì lại có công việc ổn định thu nhập cao, vì họ có bố mẹ hoặc người thân có chức có quyền, còn con nhà nghèo thì ngoài học ra họ chẳng có gì khác cả, nên khi đi tuyển dụng họ rất khó được chấp nhận. Tôi thấy đất nước mình hiện nay về mọi thứ chỉ hơn được đất nước lào nhỏ bé nhưng nói về nhà lầu xe hơi thì lại sánh ngang với các cường quốc lớn trên thế giới, sự phân hóa đang ngày càng rõ ràng hơn, có những người thu nhập hàng năm tính bằng chục tỷ còn có những người thì thu nhập lại tính bằng chục nghìn, tôi thấy có một tờ báo nói rằng giới doanh nghiệp Việt nam ăn nên làm ra 99% có quan hệ với tầng lớp chính trị, vì nếu không nuôi các ông lớn thì công ty doanh nghiệp không phát triển được.
Đất nước thì đang nghèo đói mà khi công bố về số tiền tham nhũng của các doanh nghiệp và các ông lớn thì không tính bằng tiền mà tính bằng số lượng trường học của cả nước xây được, hỏi làm sao mà dân không đói chứ. Nếu tính lượng tiền các ông tham nhũng trong một năm thì đủ làm cho người nghèo cả nước trở thành người có đời sống khá.
Nhớ lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu của chúng ta quan là đầy tớ của dân, được dân tin tưởng bầu lên phải hết lòng phục vụ nhân dân. Thế mà khi thấy năng lực yếu kém không thể làm nổi thì lại đổ lỗi cho hết cái này cái khác, tìm mọi cách để lẫn tránh trách nhiệm. Đỗ lỗi do đảng giao phó, tôi không đi xin để được làm... Tôi cũng không hiểu tại sao mà có người khi đứng trước dân giám nói vì đảng mà phục vụ. Sinh thời Bác Hồ kính yêu nói đảng là để phục vụ nhân dân, để lãnh đạo chính trị làm cho dân giàu nước mạnh cơ mà. Tại sao khi mà không hoàn thành nhiệm vụ với dân rồi mà vẫn còn đứng trước dân nói là vì đảng phục vụ. Đảng cuối cùng cũng là phục vụ cho dân, khi mà không hoàn thành nhiệm vụ với dân thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ trước đảng.
Tôi viết bài này chỉ là ý kiến riêng của cá nhân tôi, mọi cái chỉ có tính chất tham khảo nếu có gì sai sót xin mọi người tha thứ vì tôi không được ai trả tiền để viết và không viết để phục vụ ai cả, ai thấy thích thì đọc không thích thì thôi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến