Tất cả những người tội phạm đều không đáng chết.
Đó là quan điểm của riêng tôi, vì mỗi người đều có một quan niệm sống khác nhau đều được sinh ra trong một môi trường khác nhau.
Có bao giờ bạn mắc sai lầm nào chưa và bạn muốn mình được người khác tha thứ cho mình chưa?
Có bao giờ bạn mắc phải sai lầm mà bạn không nhận ra đó là sai lầm chưa?
Có bao giờ bạn mắc phải sai lầm mà bạn nghĩ đó là do hoàn cảnh đưa đẩy thật sự bạn không muốn như thế chưa?
Có bao giờ bạn mắc phải sai lầm mà bạn nghĩ trong hoàn cảnh đó bạn phải làm như vậy không thể làm khác chưa?
Thật ra chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng muốn sống trong hòa bình hạnh phúc, ai cũng muốn mình có một cuộc sống no đủ có địa vị trong xã hội, ai cũng muốn được người khác kính trọng đi đâu cũng muốn được người khác biết đến mình và vinh danh mình cả. Trong cuộc sống không ai muốn mình là người bình thường không ai biết đến chỉ sống cuộc sống giản dị qua ngày cả. Nếu bạn nói bạn chẳng thích gì cả chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thoi thì bạn đang tự lừa dối mình hoặc bạn đang tự an ủi bản thân mình cho cuộc sống trở nên thanh thản.
Mỗi chúng ta sinh ra trong một môi trường khác nhau không ai giống ai cả. Có người thì đầy đủ vật chất thì thiếu thốn tình cảm có người thì có tình cảm lại thiếu thốn vật chất. Đấy là tôi chưa nói đến quan niệm sống trong mỗi gia đình một khác, từ đó tạo cho bạn một suy nghĩ khác nhau hình thành một con người khác nhau. Từ những môi trường sống đó tạo cho con người những xu hướng sống khác nhau và biến con người ta thành những con người thành công trên cả công việc lẫn ngoài xã hội, cũng có những người rất giỏi trong công việc nhưng ngoài xã hội họ chỉ là người rất đỗi bình thường, có những người lại rất giỏi trong ăn nói giao tiếp xã hội nhưng trong công việc lại là những người bình thường thậm chí họ không làm nổi việc gì cả.
Tôi cũng như bạn khi lớn lên tôi cũng mơ ước làm được điều gì đó nhưng thời gian trôi qua tôi gặp thất bại này đến thất bại khác từ đó làm cho con người tôi trở nên chai lười và tôi trở nên bàng quang trước mọi việc một phần là do lý do chủ quan một phần là do lý do khách quan và từ đó tơi trở thành một người bình thường, và cũng từ đó làm cho tôi mất tự tin trong công việc cũng như trong giao tiếp.
Còn đối với bạn thì trong một hoàn cảnh nào đó giúp bạn gặt hái được những thành công làm cho con người bạn trở nên phấn chấn bạn nghĩ là mình rất giỏi lúc đó làm cho bạn gặt hái được thành công này đến thành công khác.
Nhưng những điều đó chưa phải là tất cả những gì ta cần trong cuộc sống. Nói chung cuộc sống nó rất muôn màu không phải người giỏi đã là người thành công và ngược lại.
Cái chủ đề ban đầu của câu chuyện tôi muốn đưa ra ở đây là trong trường hợp nào thì người ta trở thành kẻ phạm tội và những người phạm tội là những người như thế nào, họ có phải thật sự là những người xấu xa không họ có phải là những người bất nhân tính khi cầm giao chém giết hết người này qua người khác không, họ là những người thường xuyên trộng cắp hay những người tham ô tài sản và phá họa của cải của người khác. Hoàn cảnh nào đưa họ trở thành con người như vậy.
Tôi tin chắc rằng không ai sinh ra đã trở thành kẻ giết người hay trộm cắp cả, và tôi tin rằng những lời người đó nói đều do hoàn cảnh đưa họ đến với nó cả. Vậy hoàn cảnh ở đây là gì và họ có thể được tha thứ không khi được tha thứ họ có thể trở thành con người bình thường không. Tôi tin rằng nhiều người nghĩ những người tội phạm rùng rợn đều đánh chết vì họ là những người bất nhân tính, còn tôi thì tôi lại không tin như vậy tôi nghĩ họ chỉ là người như bao người như trong chúng ta thôi, và họ đáng được sống và được làm lại cuộc đời nếu cho họ một môi trường thích hợp và cho họ cơ hội được làm lại. Ở đây tôi đặt ra câu hỏi là vì sao những nước phát triển họ đã bỏ luật tử hình, và ở những nước phát triển thì những vụ trộm cắp và giết người đều xẩy ra tinh vi hoàn hảo đến mức mà chúng ta không thể tìm ra được tội phạm?
Nhận xét
Đăng nhận xét